Anh bạn trai ham mê điện tử
Mình và anh quen nhau được hai năm rồi nhưng mình cảm thấy tình cảm của mình và anh như là trên tình bạn thôi, chứ chưa thể là tình yêu được. Đã 23 tuổi rồi mà anh chỉ thích chơi game, công việc làm vài ngày lại thấy chán. Mỗi lần đi chơi, mình luôn là người bỏ tiền dù gia đình của anh không hề khó khăn.
Không biết phải bắt đầu từ đâu để nói về mối quan hệ của mình nhưng có một thời gian mình đã rất hạnh phúc vì tình cảm anh dành cho. Đó là năm đầu tiên tụi mình quen nhau. Lúc đó mình đang học ở Sài Gòn, anh thì đi làm ở quê nhưng những ngày lễ đặc biệt, anh vẫn tranh thủ vào thăm mình. Mọi người đều nói mình dễ thương nhưng có một khuyết điểm khiến mình rất tự ti, đó là mập. Tuy vậy, mình vẫn sống rất cởi mở và quen được nhiều, cả trai lẫn gái nên khi quen anh, điều đó không làm mình cảm thấy đặc biệt. Nhưng mình cũng thầm cảm ơn tình cảm của anh vì đó là mối tình đầu. Nhiều khi đi bên anh, nhìn những ánh mắt của mọi người hay những cái cười chế giễu, mình lại thấy ghét bản thân và thấy thương anh nhiều hơn, vì thế mình đã dành cho anh rất nhiều.
Mỗi khi vào Sài Gòn, anh đều ngủ lại ở phòng trọ của mình, mà phòng thì có thêm ba bạn nữ nữa. Mình với anh tuy chưa quan hệ nhưng có thể nói là đã quá thân mật. Và bây giờ mình cảm thấy hối hận, cả khinh rẻ bản thân mình. Những lúc đi chơi, anh hay rủ vào chỗ vắng để "giải quyết" dùm. Mình không thích và nói anh hãy tôn trọng mình, nhưng anh không chịu, anh năn nỉ và mình đã chiều theo. Mình chỉ muốn khi gặp nhau, được ngồi gần nhau để trò chuyện hay chỉ cần một cái ôm là đủ nhưng với anh thì không chịu đựơc. Mình không chịu thì anh năn nỉ nhưng sau đó lại nói những câu tục tĩu, mình rất khó chịu và thậm chí nhiều khi nói nặng anh nhưng hầu như không chuyển biến gì được. Đã có lúc anh nói rằng "Qua bao nhiêu người rồi tới lượt tui ăn đồ thừa phải không?"... Lúc đó mình bị sốc và đòi chia tay nhưng sau đó anh xin lỗi, lên nhà tìm, rồi mình lại tiếp tục tha thứ. Có những lúc anh dùng những từ ngữ không hay để nói mình, mình chỉ im lặng, rồi lựa lúc đang vui vẻ thì góp ý, anh cũng nhận ra và bây giờ thì hầu như đã giảm bớt.

Bạn bè của mình rất quý mến anh vì anh là người vui vẻ, hoà đồng, bản tính đôi lúc hơi trẻ con nên hay chọc cười mỗi khi đi chơi, vì thế khi có chuyện gì buồn, mình chỉ dám để trong lòng chứ không muốn kể với ai, mình sợ làm mất đi hình ảnh tốt của anh trong mắt bạn bè mình. Anh là con út trong gia đình, anh chị đều đã có gia đình riêng và mỗi tháng gửi tiền về cho ba mẹ anh chi tiêu, anh cũng đi làm nhưng có thời gian anh thất nghiệp ở nhà nên nhiều khi đi chơi, mình lén đút trong túi quần anh vài chục để anh đổ xăng hoặc dùng gì đó. Nhưng càng ngày mình càng thấy anh dường như muốn phụ thuộc vào mình. Đi chơi không bao giờ trong túi anh có đủ tiền, thậm chí là mua bịch nước mía để uống cũng không có, đi ăn mình thường đưa tiền cho anh giữ trước rồi lát anh trả. Anh nói mua cho anh cái áo, cái quần, khi thảnh thơi thì mình cũng mua tặng nhưng khi kẹt mình nói thì anh bảo "về xin mẹ đi "... Mình tức giận rồi anh nói là anh giỡn thôi. Hầu như mỗi lần đi chơi anh đều hỏi mượn tiền của mình để dùng. Về sau mình tìm hiểu và biết anh không thiếu thốn gì, nhà vẫn cấp tiền cho anh nhưng anh dùng vào việc chơi game. Chơi game thì có mà khi đi chơi với mình thì lúc nào cũng hết. Nhà mình thì cũng khá giả, tiền tiêu vặt của mình cũng không đến nỗi nào nhưng mình cảm thấy rất buồn. Khi ăn uống gì, mình đều là người phải trả tiền hết, trong khi anh cũng đâu phải là người thiếu thốn. Mình nói với anh, anh trả lời là "dạo này, anh đang cày game", anh bảo mình thông cảm, sau này đi làm anh sẽ trả nhưng tới giờ thì... Mình không tiếc la đã cho anh mượn nhưng mình buồn vì đã 23 tuổi mà anh không tìm cho bản thân một công việc để làm. Việc gì anh cũng chê, cũng nói là không hợp, làm vài ngày rồi bỏ mặc dù anh có bằng cấp đàng hoàng.
Lúc trước khi quen nhau, anh nói anh không quan trọng hình thức, anh thích tính tình của mình và mình đã tin điều đó hoàn toàn. Nhưng thời gian gần đây, anh hay chê bai mình, đi chơi ngoài đưòng nhưng khi có một cô gái nào xinh xắn đi qua, anh đều quay đầu lại nhìn va khen. Mình nói thẳng với anh là mình không ghen vì điều đó, con trai mà nhưng mình thấy thật xấu hổ, mình cảm thấy mình không là gì. Bây giờ mình thật sự quá buồn chán, còn có rất nhiều việc mình không thể nói ra được. Mình rất muốn chia tay nhưng không làm được. Hầu như mỗi lần nói chia tay thì hôm sau mình lại chủ động nhắn tin hay gọi điện làm hoà trước. Anh không phải là mẫu người mà sau này mình nghĩ là sẽ gắn kết cuộc đời mình. Nhưng mình cảm thấy thật khó quá! Mọi người hãy gúp mình với.
Phương Quỳnh